Hoa Nở Trong Đá

0

Được hoài thai trong ý định yêu thương và mong đợi của cha mẹ ông bà, dòng tộc và xóm giềng, nên ngày em chào đời cả một trời vui. Em chính là tình yêu, là hạnh phúc và niềm vui vô bờ của cha mẹ và gia đình. Sự ra đời của em đánh dấu cột mốc quan trọng cho gia đình. Từ ngày có em, gia đình đầy ắp tiếng đùa vui trẻ thơ. Em như một tiên thần nhỏ, ngây thơ chạy nhảy giữa vườn địa đàng đầy hoa thơm trái ngọt là mái ấm gia đình mình. Theo ngày tháng trôi, em hồn nhiên, vô tư lớn lên trong vòng tay yêu thương bảo bọc của ông bà cha mẹ.

Nhưng, cuộc sống không luôn êm đềm trôi như lòng người mong đợi.

Cái hạnh phúc đơn sơ, bình dị của mái ấm gia đình em bỗng chốc như vụt tan, khi bác sĩ

cho biết em bệnh ung thư.

Ôi còn đâu nữa tuổi thần tiên của bé! Tại sao và tại sao?

Thật không thể tin được. Làm sao đủ sức mà chịu đựng? Không, không bao giờ là như thế.

Tấm hình hài bé bỏng, non nớt, đáng yêu như thiên thần của em, làm sao chống chọi với bạo bệnh?

Biết bao câu hỏi đặt ra mà không tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Kết quả của y khoa là thật.

Thực tế quá đắng cay, phũ phàng!

Một bước ngoặc đệnh mệnh cho bé và cả gia đình. Cuộc đời của bé ví như một cây non, đang lớn lên xinh tươi giữa vườn địa đàng yêu thương, nay bị bứng vào trồng giữa miền hoang mạc khắc nghiệt, nắng cháy cắt da.

Bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của bé. Mỗi sáng, thay vì tung tăng cắp sách đến trường, đùa vui với tuổi thơ cùng các bạn; em phải đi làm đủ thử xét nghiệm: lấy máu, lấy tủy, tiêm thuốc,… bao nhiêu thứ là bấy nhiếu đau đớn, u la xé lòng. Khi đã xác định bệnh, tiếp tục lấy ven chuyền hóa chất, tấm thân bé bỏng của em phải vật lộn giữa sống và chết, đau đớn khôn xiết kể. 

Buổi chiều vào máu, nằm im lâu giờ để bơm tủy, vô hóa chất… những cơn sốt cao độ liên miên hành hạ. Môi miệng, tay chân của bé bị hóa chất đốt cháy, nóng bỏng, lở loét, mệt mỏi…không màng ăn, uống bất cứ thứ gì.

Bé phải trải qua nhiều phẫu thuật đủ loại mong tìm lại sức khỏe và sự sống mỏng manh. Cụ thể có em Khương Đằng phải phẫu thuật ba lần ở chân trái vì những cục bướu li ti. Cuối cùng phải cưa chân trái đó. Chưa xong, mấy tháng sau di căn qua chân phải, em phải đau đớn nhìn thấy thân thể mình chẳng còn cái chân nào cả. Em và gia đình phải hy sinh đôi chân để mong duy trì sự sống và hy vọng em sẽ khỏe hơn. Thế nhưng, căn bệnh ung thư vẫn chưa buông tha tấm hình hài bé nhỏ của em. Mấy tháng sau, em bị tháo mất một cánh tay trái nữa. Hiện nay thân hình em chỉ còn một mảnh bé xíu, cụt ngủn.

Làm sao nói hết những đau đớn, mất mát khi nhìn thấy những chi thể thân thương trên cơ thể mình từ từ lìa xa. Đau đớn ngày và đêm. Dùng cánh tay phải, em ôm chặt khúc chân còn lại để gồng mình mỗi lẫn lên cơn đau. Dẫu vậy, nét mặt em lúc nào cũng tươi cười, thanh thản như để trấn an cha mẹ và mọi người chung quanh. Ai gặp em cũng không khỏi xót xa, quặn thắt, và ngỡ ngàng thán phục cậu bé kiên cường đã chịu quá nhiều thiệt thòi, mất mát.

Bé Thúy Kiều, như một thiên thần nhỏ. Đôi mắt đen lánh với cặp mi quăn tít thật đáng yêu. Vậy mà giờ đây, hai mắt long lanh của em đã bị múc bỏ. Chung quanh chỉ còn lại một khoảng không đen kịt.

Em Bảo Nhi gương mặt trắng tươi, xinh xắn. Chỉ một cục bướu nhỏ xíu bằng hạt gạo ngay lỗ mũi. Sau mấy tháng cục bướu bành trướng phá tan khuôn mặt bé thơ của em. Không còn mắt mũi, gương mặt biến dạng. Em chỉ biết đưa bàn tay bé xíu, xinh xắn của mình bám chặt vào cha mẹ không rời, cho vơi bớt đau đớn, sợ hãi.

Có bé ung thư não, hai chân bị liệt thì ao ước được ung thư máu như các bạn khác, để còn đi  tới  đi  lui  chạy  chơi  chút  chút  như  Đăng Thanh. 

Tất cả các bé mang bệnh ung thư phải vào hóa chất, bơm tủy…

Ngày nào bơm tủy các bé phải nằm im một chiều, không được cử động đến 6 tiếng đồng hồ. Bé Trọng Anh mới hơn một tuổi, lúc đầu cả hai cha mẹ phải túc trực giữ tay chân của em. Những lần sau, bé có kinh nghiệm, cứ thế nằm yên một chiều, không cựa quậy, thương lắm tuổi thơ ơi!

Kể từ ngày con bạo bệnh, cha mẹ phải bỏ hết công ăn việc làm ổn định, theo con vào bệnh viện điều trị. Bỏ tổ ấm gia đình và những đứa con còn lại cho ông bà hàng xóm trông coi. Những đêm mưa giông, không có cha mẹ, những đứa con ở nhà sợ sệt, co rúm. Người mẹ ở bệnh viện cứ thế khóc hoài, không ngủ được vì thương đứa con đau bệnh và những đứa con ở nhà. Tình cảm cha mẹ, con cái, anh chị em trong nhà như bị gián đoạn. Đứa em út đau thì nhớ anh hai, bà ngoại; anh lớn đau thì nhớ đứa em gái nhỏ… đến nỗi không chịu ăn uống, chỉ khóc vì nhớ, vì thương, nằng nặc đòi về. Đời sống vợ chồng cũng như tạm gác lại. Tất cả tập trung vào đứa con bạo bệnh đang đau đớn, vật vả ngày và đêm. Thử thách lớn nhất là sự sống mong manh, yếu ớt của bé. Bé có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ngày ngày cha mẹ bé phải sống trong niềm lo âu, phập phồng sợ hãi đó. Làm sao kể hết những đau đớn và thiệt thòi của các bé ung thư. Cuộc đời ngắn ngủi, mà chỉ toàn đau đớn, nước mắt và mất mát. Tuy nhiên, giữa biển đời lênh đênh, chênh vênh của khổ đau, vẫn còn đó những tấm lòng. Vẫn còn đó những con người sẵn sàng mở rộng vòng tay yêu thương để đón lấy, đồng hành, đỡ nâng anh em mình bước tới.

Rất cảm kích và trân  trọng tấm lòng của  Quý ân nhân. Từ những chân trời rất xa nhưng vẫn luôn hiện diện để chia sẻ, đồng hành và nâng đỡ kịp thời các bé ung thư. Giúp kéo dài sự sống của các em bệnh nan y tại trung tâm ung bướu của quê nhà.

Thật sự, không sao diễn tả hết nỗi vui mừng, cảm động của cha mẹ các bé khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất của Quý ân nhân. Họ an lòng, kiên vững vượt qua thử thách, cho dẫu tận cùng là sự ra đi của đứa con bé bỏng quý yêu. Họ vững tin vào cuộc sống, tin vào tình người, và hy vọng vào ngày mai. Vì bên cạnh vẫn còn nhiều tấm lòng quảng đại, đồng cảm và sớt chia với những đau thương mất mát của họ.

Trân quý biết bao những hy sinh,  những món quà bé nhỏ được gởi đi với một tình yêu lớn lao, có sức chữa lành và cứu sống bệnh nhi ung thư; mà Quý ân nhân đã dành cho những mảnh đời bé thơ bất hạnh. Chính tình yêu thương nhưng không, những nghĩa cử cao thượng của Quý ân nhân, như những cơn mưa hồng ân đổ xuống hoang mạc đang khô cháy. Và một điều rất tuyệt vời, bé và gia đình như được truyền thêm niềm tin yêu hy vọng và sức sống mới. Giữa muôn trùng khổ đau vẫn hé môi cười, tin yêu bước tới. Đẹp và quý như những cánh hoa nở trong vách đá! Giữa sa mạc khô cằn, khắc nghiệt của sỏi đá, hoa vẫn nở, tỏa

ngát hương yêu thương cho cuộc đời. Mang cho người thêm những nghị lực, niềm vui, tin yêu và hy vọng.

Trân trọng chúc mừng Hội tròn mười năm hiện diện trên quê hương Đất Việt. Biết bao mảnh đời bé thơ nghèo đói, khổ đau, bất hạnh được hồi sinh, tìm lại được nụ cười và niềm tin nhờ tấm lòng quảng đại bao dung của Hội.

Cuộc đời của các bé mong manh, ngắn ngủi. Như những thân hoa nhỏ đang cố vươn mình nở trong vách đá. Xin kính dâng về Hội những cánh hoa thơ dại, đáng yêu ấy; với trọn niềm tri ân, cảm mến sâu sắc của tất cả chúng con.

Kính chúc  Quý ân nhân xa gần luôn an khang, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Ước mong cho Hội luôn phát triển và lớn lên mỗi ngày trong lòng những mảnh đời khổ đau, bất hạnh trên quê hương đất Mẹ.

     Sr. Maria Phương Nga, OP.

Share.

About Author

Leave A Reply